Chào mọi người,
Nga có một mong ước mà từ lâu Nga hằng ấp ủ là được chăm
sóc sức khoẻ cho đồng bào vùng biên giới Tây Ninh.Nơi
Nga đã từng đến cùng các bạn Nga cũng là những người đầy
tâm huyết có tấm lòng thân ái dành cho tha nhân...
Ấp Tân Châu , xã Tân Phú thuộc Huyện Tân Châu nằm cách
Thị xã Tây Ninh 38km và cách sài gòn 140km,là một ấp gồm
nhiều sắc tộc chung sống cùng nhau và nguồn thu nhập chủ
yếu của người dân ở đây là đi làm thuê và thu lượm khoai
mì vụn để sống qua ngày ,chính vì thế mà khi một người
thân trong gia đình bị bệnh thường họ để tự khỏi hoặc là
tử vong ( đôi khi lý do tử vong chỉ là một bệnh tiêu
chảy thông thường).Tuy nằm cách thị xã không bao xa
nhưng người dân ít khi đến bệnh viện chỉ vì "không có
tiền để mua gạo lấy đâu tiền đi nhà
thương" theo lời một người dân.
Nga mong ước được sự tài trợ của mọi người trên diễn đàn
ủng hộ chương trình chăm sóc sức khoẻ lâu dài cho người
dân ở đây, và Nga sẽ nêu lên dự án của Nga để mọi người
cùng tham khảo và góp ý cũng như ủng hộ cho Nga thực
hiện chương trình chăm sóc sức khoẻ này.
Chương trình bao gồm:
-Khám bệnh và phát sổ theo dõi sức khoẻ cho mỗi người
dân
-Mời Bác sĩ chuyên khoa khám và định bệnh cho từng nhóm
bệnh.
-Mỗi tháng sẽ tái khám phát thuốc miễn phí và theo dõi
tiến trình của bệnh
-Sổ khám bệnh sẽ đề tên nhà tài trợ là Nhịp Cầu Tình
Thương kết hợp cùng địa phương ( kèm theo băng rôn nhà
tài trợ NCTT)
-TẬP THỂ BS , YTÁ LÀ NHỮNG THÀNH VIÊN TỰ NGUYỆN TẠI ĐỊA
PHƯƠNG.
-NCTT sẽ chỉ tài trợ kinh phí lập sổ khám bệnh và theo
dõi bệnh hàng tháng, sổ phát thuốc và lưu cùng với thuốc
phát miễn phí .
Vì là chương trình mang tính chuyên sâu, lâu dài nên
bước chuẩn bị khởi đầu sẽ phải dự trù kinh phí hơi nhiều
nhưng sau đó hàng tháng chúng ta chỉ tái khám và phát
thuốc thôi nên sẽ giảm dần chi phí về sau.
Nga rất mong được sự ủng hộ từ mọi người vì " con người
là nền tảng của xã hội mà sức khoẻ là vốn quý nhất của
con người" một bàn tay không thể làm nên điều gì nếu
không có sự chung tay góp sức cùng với tha nhân. Thật
lòng khi đến nơi đó Nga lại càng tha thiết mong muốn
chương trình sẽ được sự ủng hộ từ mọi người để người dân
ở đây ngày càng khoẻ hơn và vui vẻ hơn nhất là những đứa
trẻ sẽ cười nhiều hơn...
Bichnga75
07/17/2007
Vâng,từ sáng sớm mọi người đã tập trung về đợi...khi N
cùng nguoidalat,ninhnguyengoc và anh bảy( người tài trợ
phương tiện di chuyển ) đến thì mọi người đã đông đủ..N
vô cùng xúc động và hối lỗi vì để mọi người đợi..thế nên
N cùng mấy BS,Ytá vội vội vàng vàng bày thuốc ra may mà
có nguoidalat và ninhnguyenngoc( cô giáo dạy thêu) ..và
bắt đầu khám !
Những hình ảnh mà mọi người nhìn thấy là do N vội vàng
ghi lại vì hong có thời gian để mà phát thuốc nữa lấy
đâu mà chụp hình !May mà nhìn thấy được vì N đâu biết
chụp thế nào..mượn vội máy ảnh của cô bạn và chụp !Mong
mọi người thông cảm nghe.
Bốn BS mặc dù đêm hôm trước trực bệnh viện nhưng vẫn đến
khám..N vô cùng cảm ơn sự nhiệt tình này của các BS ,
Ytá địa phương...khám bệnh,phát thuốc liên tục vậy mà
vẫn không kịp thở.! Mệt nhưng vui...
Nhìn thấy nét vui mừng trên những khuôn mặt đầy nếp nhăn
của các cụ ông ,cụ bà mà bao nhiêu mệt nhọc đều tan
biến..có lẽ nguoidalat cũng có cảm nhận như N nên thấy
chị ấy không hề than thở...đúng hong??
Tối đó ,trở về N đâu có cho ngủ liền đâu à..nào là kiểm
tên bệnh nhân,kiểm thuốc cho lần sau, rồi đóng gói để
sẵn sàng cho chuyến đi sắp tới...Ds hỏi chị nguoidalat
xem chị thấy thế nào chứ riêng N ấy hở, lại muốn trở lại
liền hôm sau để khám tiếp cho những trường hợp hôm nay
không đến được do trời mưa lớn quá vào buổi chiều....
Vâng, như Lynhat nói, bà con ở biên giới Tây Ninh đã có
một ngày chủ nhật tươi hồng vì được sự quan tâm của
những người bạn,cháu dù chưa một lần gặp mặt nhưng những
tấm lòng thật là bác ái...N xin thay mặt bà con nơi này
xin chân thành cảm ơn những tấm lòng vàng một lần nữa.
Bichnga75
08/22/2007
Trong chuyến đi về Tây
Ninh , trong tôi có những kỹ niệm sâu sắc đáng nhớ mà có
thể suốt đời không thể nào quên và tôi vẫn luôn hy vọng
, mong muốn mình sẽ được quay trở lại nơi đó trong một
ngày không xa .....
-Trong những ngày tôi ở lại TN đã ở nhờ nhà của Dì Năm .
Tuy là người lạ , chưa một lần quen biết và chỉ mới đến
lần đầu nhưng tôi được cả nhà tiếp đón rất niềm nở ,
thân thương , làm cho tôi có cảm giác được sống ngay
trong nhà của mình chứ không phải là khách . Và thậm chí
còn vui sướng hơn khi ở nhà nữa vì ở đây tôi được coi là
người nhà nhưng vẫn là khách nên được dành mọi ưu ái hơn
tất cả mọi người , trong một tình cảm chân thành mộc mạc
nhưng vô cùng sâu sắc , yêu thương .
Tôi không bao giờ quên những ngày lúc nào cũng đầy ắp
tiếng cười vui , những bữa cơm , ... nhớ nhất là bữa cơm
cuối cùng của tôi với cả nhà , vui thật vui và thương
thật thương ...Hình ảnh này có lẽ không bao giờ phai mờ
trong tôi .....Dì Năm , Dì Tư , Chú Sáu , Thy , " Cục
bông gòn "..... Cám ơn cả nhà rất nhiều .Tôi nhất định
sẽ quay trở lại .....
-Sáng lên địa điểm tập trung dân để khám bệnh và phát
thuốc , đã thấy rất nhiều người tập trung để chờ . Tự
nhiên thấy trong lòng mang cảm giác có lỗi . Và vì thế
cả đoàn không kịp làm lễ , yêu cầu dân xếp hàng theo thứ
tự gì hết mà bắt tay ngay vào công việc. Mở các thùng
thuốc , phối hợp với y sĩ của huyện xếp các loại thuốc
...Vừa xong thì dân đã vào đến nơi đưa ra đơn thuốc ,
thế là lại xem toa , lấy thuốc , phân cấp không ngơi tay
... và thậm chí không kịp ngồi .... vậy mà có lúc cũng
có người dân vì chờ có lẽ hơi lâu nên lớn tiếng .... Nói
ra đây thì hơi xấu hổ nhưng phải nói : Thứ nhất chữ viết
bác sỹ thì chắc ai cũng biết , đọc hoài không biết là
loại thuốc nào , nên phải đưa cho cô y sỹ của địa phương
đọc dùm , xem bệnh thì nhìn ra tên thuốc , chứ tôi thì
chịu . Thứ hai là khi làm việc một lúc khá lâu thì tự
nhiên mắt hoa lên vì không biết là bao nhiêu loại thuốc
, có khi tôi cầm trong tay nhưng cứ lay hoay đi tìm ...nên
bị lâu . Mệt nhưng khi trao thuốc cho một người nào đó
nhận được nụ cười của họ thì tự nhiên lại thấy vui và
hăng hái lên .
Và càng vui hơn khi có một bà cụ , người dân tộc cười
nói với tôi : "Thuốc nhiều quá , ở đây lâu lắm rồi dân
bệnh mới được khám và phát thuốc như bữa nay ...", cảm
thấy những nỗi mệt nhọc tan biến .....
-Buổi sáng đến thăm trường khuyết tật : Vì đang là mùa
hè nên các em còn được nghỉ . Nhưng may mắn hôm đó lại
là buổi họp HĐ của nhà trường nên đã được gặp các cô
cũng khá đông ,kể cả HT . Nhất là đuợc gặp 7 em học sinh
nội trú tại trường và dự buổi học thêu của các em . Mỗi
em đều có 1 hoàn cảnh riêng , gia đình khó khăn , thậm
chí có em bố bắt phải nghỉ học ...nhưng được sự động
viên chân thành của cô giáo ( nói nhỏ nha : cô Bích Nga
đó, cũng là GV dạy thêu cho các em cùng với cô Ninh ,
tuổi đời còn rất trẻ ) em đã ở lại trường và tiếp tục
học . Nhìn các em cặm cụi với những mẫu thêu , tôi là
người bình thường nhìn vào còn thấy hoa mắt , thế mà các
em , lúc đầu có khó khăn một chút nhưng sau đó quen dần
và đưa những mũi kim rất thành thạo ...trong tôi dâng
lên một niềm cảm phục , các em đã vượt lên số phận một
cách âm thầm lặng lẽ nhưng rất kiên trì và dũng cảm
.....
Đó là những kỹ niệm rất đáng nhớ và sâu sắc trong tôi .
Tôi hy vọng và luôn mong muốn diễn đàn có thể tiếp tục
duy trì dự án này để không những tôi mà sẽ còn có những
bạn khác nữa có được những kỹ niệm đáng nhớ , nó sẽ là
niềm vui động viên chúng ta rất nhiều trong cuộc sống
hiện nay ......
Ngdala 08/22/2007
|