matnhauroi
member
ID 56177
10/03/2009
|
Trăng Trung Thu
Thấm thoát thời gian trôi qua, lại tới trung thu nữa rồi...trong tim tôi vẫn mang một cuộc tình thầm lặng, nhớ lại ngày anh ra đi, cũng là ngày trung thu, mảnh trăng trung thu hôm nay không còn soi sáng vùng trời yêu thương nữa. Tôi đã tự nhiều lần khuyên nhủ trái tim tôi là hảy quên anh, hảy xem như cuộc tinh nầy đã chết, như nằm đêm gối mộng, như ngọn gió phù du. Nhưng làm sao quên được, khi tim tôi hình bóng anh in sâu trong trái tôi!
Tôi rất xót xa mỗi khi nghe mùa thu về, ánh trăng đêm trung thu sáng tỏ, gió heo mây ve vẫy, tất cã như đang mĩm cười chế ngạo tôi. Tôi nối tiếc những mùa trung thu còn bên nhau, Có phải chăng tôi là một kẻ si tình đúng không anh? Thời gian đẫu chôn vùi đi tình anh, Bao nhiêu mùa trung thu qua rồi tình yêu của anh như gió thoảng. Nhưng mãnh trăng trung thu vẫn soi sáng như ngày nào, làm sao tôi quên được???
Mỗi năm trung thu về và văng vẵng tiếng trống lân trên đường phố, thì tôi nghe nỗi buồn vây kín, da diết trong tim, tôi mơ mộng vẫn vơ, tôi mang niềm hy vọng, có một ngày nào đó trong tương lai gặp lại anh....
Tên cũa anh chỉ có 9 ký tự , mà sao nặng như ngàn cân, mãi luôn đè ép nằm im trong trái tim tôi không thể thoát ra được..
Những kỷ niệm cũa những đêm trăng trung thu luôn tràn về trong ký ức cũa tôi.
Trăng trung thu vẫn luân chuyễn vẫn tròn theo định kỳ, nhưng ai kia nỡ đem chia rẽ mảnh trăng , để bây giờ tôi sống trong lặng lẽ nhớ thương....
Ngồi nhớ lại mãnh trăng trung thu xưa đã sáng soi cả một vùng trời tình yêu, tỏa sáng như bao ngọn lửa yêu thương bùng cháy, tình đã lên ngôi rồi, sao lại như giấc mộng vỡ tan???
Trăng Trung Thu ơi, tình cũa tôi không còn giữ được vần trăng tròn nữa. Có phải đó là trời đã an bài, hay là vì một lý do nào khác? Nhưng dẩu thế nào tôi vẫn mãi yêu anh...
Cuộc đời đâu phải giống như vần trăng mà chia định kỳ, có đôi lúc chính bản thân tôi cũng mâu thuẩn cũng yếu đuối, nhưng tôi cũng không ngờ bản thân mình lại mâu thuẩn yếu đuối như thế?
Tim bảo nhớ mà trí không chấp nhận, trí bảo đừng mà tim vẩn nhớ thương.. Đôi khi tôi tưởng chính bản thân mình đã quên đi cuộc tình cũa tôi và anh.. nhưng lúc đó là chính bản thân của tôi đã tự dối mình. Cái mâu thuẫn vòng quanh đó, đã làm cho tôi muốn quay cuồng, cứ Có lúc muốn quên đi, có lúc tưởng đã quên, nhưng thực tế con tim chưa quên được..Tôi đã tìm hết mọi cách cố quên anh, và tìm cho tôi cuộc tình mới...nhưng tôi thực hành không được ...
Chắc cũng bỡi vì tôi còn yêu anh, yêu anh đến muốn quên mình là ai...
Có phãi nhớ một người thì dể, nhưng quên một người thì đâu phải dể phãi không?
Không biết tình yêu nó có yêu thuật như thế nào không đây? mà sao lại ảnh hưởng đến trong tâm trí tôi dữ dội đến thế?
Lòng cũa tôi đang xót xa vô tận, tình xa, người xa.
Tôi bây giờ chỉ còn lại nũa trái tim yêu mà thôi.
Em yêu anh, chưa một lần hối hận
Nữa vần trăng, đơn lẽ vẫn đợi anh.
Bao năm qua lòng này chưa hề đổi.
Mong ngày nào anh về đến bên em.
Thời gian đã trôi qua bao nhiêu năm rồi? đã để lại trong tôi trên vườn tình nghiệt ngã. Mãnh trăng thu nay đã khuyết, trái tim tôi cứ mãi gào thét vì nỗi đau.
Tình yêu cũa tôi dành cho anh cao ngất, nhưng mãi mãi anh vẫn xa tôi.
Mảnh trăng trung thu bên cuộc sống mới cũa anh có tròn như mãnh trăng xưa không anh?....
st.
Trung Thu 2009
Alert webmaster - Báo webmaster bài viết vi phạm nội quy
|
phongtran60
member
REF: 488160
10/05/2009
|
Thân mến chào matnhauroi !
Thu lại về rồi biết không anh ?
Em đem nhung nhớ dệt trong tranh .
Đợi anh đã mấy mùa trăng rụng,
Lòng cố quên đi ,dạ chẳng đành !
LÃNG TỬ PHONG TRẦN đọc bài viết của em thấy xúc động nên mượn cảm xúc đó viết mấy vần thơ chia sẻ tâm tư của em . Chúc em bình an và may mắn nhé !
|